Tiếng kêu gào từ phía xa xa truyền đến, đội ngũ ở cửa nam đã xuất động chính diện giao chiến cùng Nguyên quân.
Lính truyền tin dọc theo tường thành vọt tới, giơ cao cây đuốc chạy về phía cửa đông!
Ngay khi cửa đông mở ra, đội binh mã đầu tiên lập tức xông ra ngoài.
Đoạn Lĩnh bất chợt cảm thấy khó thở, y biết những người này đềunguyện ý vì Tông Chân buông bỏ tính mạng, nhiệm vụ tối nay của bọn họ chính là dẫn dắt sự chú ý của quân địch, tử chiến cho đến người cuối cùng, hầu như không có khả năng toàn mạng trở về.
Gia Luật Tông Chân đội khôi thủ, trà trộn trong đội ngũ thân binh, thần tình lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đoạn Lĩnh.
“Nếu hắn chết rồi.” Vũ Độc nói, “Có phải chúng ta cũng không cầm được tiền và lương thực không?”
Đoạn Lĩnh vốn đang khẩn trương, đột nhiên nghe một câu như vậy thì nhịn không được bật cười.
“Hắn nghe hiểu tiếng Hán.” Đoạn Lĩnh nói.
Gia Luật Tông Chân cũng nở nụ cười.
“Thất kính.” Vũ Độc thật ra cũng không cảm thấy có gì quá đáng, chỉ hướng về phía Gia Luật Tông Chân chắp tay.
Gia Luật Tông Chân lại nói: “Người Liêu của chúng ta có một câu nói, chính là ‘Sinh và tử chỉ là hai bờ của một dòng sông, cả đời của con người đều đang vượt sông’, ta bất quá chỉ sớm đến bờ bên kia mà thôi, tiết kiệm khí lực.”
Đoạn Lĩnh nhớ tới trước đây rất lâu, phụ thân đã từng dạy y một ca khúc.
“Thiên địa vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530739/quyen-3-chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.