Trong lòng Đoạn Lĩnh lật qua lật lại, vốn định đáp “Nhi thần cũng không muốn sinh”, lại sợ chọc cho Lý Diễn Thu tức giận, nhất quyết muốn vì y thú cái Thái tử phi gì đó, như vậy đối với nữ nhân kia không công bằng, đối với Vũ Độc càng không công bằng.
Lý Diễn Thu đợi một chốc cũng không thấy Đoạn Lĩnh trả lời, mở mắt ra quan sát đối phương, dùng ngón tay vuốt ve mặt y, hỏi: “Thế nào? Không vui?”
“Không có.” Đoạn Lĩnh lúng túng đáp, “Nhi thần chỉ là chưa… chuẩn bị sẵn sàng.”
“Bất quá là chỉ đùa một chút.” Lý Diễn Thu nói, “Không muốn thú phải không?”
Đoạn Lĩnh đơn giản đáp: “Dạ.”
“Như vậy tùy ngươi.” Lý Diễn Thu tự nhiên nói.
Đoạn Lĩnh: “…”
“Có thể chứ?” Đoạn Lĩnh thử thăm dò.
“Cả đời này của Tứ thúc.” Lý Diễn Thu nói, “Phiền nhất chính là phải thú một người mình không thích, cả đời đều không cảm thấy vui vẻ, vì vậy tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng con. Lúc phụ thân con còn tại, người cũng đã nói, sau này con muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù thật sự không muốn làm Hoàng đế thì cũng cứ tùy con.”
Đoạn Lĩnh xoay người ôm lấy Lý Diễn Thu, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho đúng.
Lý Diễn Thu nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có trong lòng Đoạn Lĩnh là minh bạch, khi Lý Diễn Thu nói lời này thì tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn đi thì đi, chỉ là y vừa đi rồi liền nhẹ nhàng, còn giang sơn Đại Trần phải giao lại cho ai? Không lẽ còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530771/quyen-3-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.