Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh đối diện trầm mặc trong chốc lát.
“Ta muốn đi xem.” Đoạn Lĩnh đột nhiên nói.
“Đi nơi nào xem?” Vũ Độc đáp, “Tuyết rơi lớn như vậy, bọn họ nói không chừng đã đến Hoài Âm rồi.”
Đoạn Lĩnh không biết vì sao lại có dự cảm bất an mãnh liệt đến vậy, tựa như cảm giác tâm thần không yên mà y đã từng có năm xưa, khi phụ thân rời khỏi Thượng kinh. Thế nhưng, có Trịnh Ngạn ở đó, lại có quân hộ tống của Nghiệp thành, từ nơi này về Giang Châu lại đều là quan đạo, cũng xem như một trong những tuyến đường an toàn nhất phương bắc.
Qua Lăng thủy liền đã đến Hoài Âm, lại nhắm về hướng đông nam đi sẽ gặp Trường Giang, hẳn sẽ không đến mức xảy ra chuyện gì mới đúng.
“Được rồi.” Đoạn Lĩnh thừa nhận bản thân chính là quan tâm tắc loạn. Hai người ngồi trong phòng ngắm tuyết, Vũ Độc đột nhiên lại hỏi: “Ngươi hoài nghi Mục Khoáng Đạt muốn ám sát?”
“Ừ…” Đoạn Lĩnh phân tích, “Trước không nói y có cái động cơ này hay không, ngươi cảm thấy có thể sao?”
“Y không có nhiều nhân thủ như vậy.” Vũ Độc đáp, “Ảnh đội không nghe y điều khiển, Mục gia lại không có tư binh, làm sao được chứ?”
“Vậy Thương Lưu Quân đã đi lâu rồi?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Ai biết được? Có lẽ là đi theo dõi rồi.” Vũ Độc nói, “Để y biết lại thế nào? Lần này trở về cũng không cần lừa gạt bọn họ nữa, nói cho cùng Mục Khoáng Đạt cũng không có lý do động thủ.”
“Mục tướng gia cần xác định Trương Sính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530772/quyen-3-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.