1.
Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó.
Nàng họ Thẩm, tên chỉ một chữ Tranh, là con thứ tư trong nhà, thế nên nhiều người cũng thường gọi nàng là Thẩm Tứ.
Thời khắc nàng chêt cực kỳ thê lương, cũng rất thống khổ, không ngừng nôn ra máu, lúc đó nàng chỉ mới hạ sinh chưa bao lâu. Ấy là lần đầu tiên ta biết, thì ra cơ thể người lại chứa đựng nhiều máu đến vậy.
Nhất định là đau lắm, ta thấy bàn tay nàng bấu chặt tấm nệm, đến nỗi gãy bật một móng tay. Vậy mà khoé môi vẫn dìu dịu nụ cười, có ấm áp, có lưu luyến, lại xen lẫn trộm mừng. Cánh môi nàng liên tục mấp máy, cũng không biết nàng lẩm bẩm gì, chắc là đang gọi tên của người nhà.
Cuối cùng, nàng thều thào kêu ta: "Tang... Tang Cát, người có thể, giúp ta gọi Hoàn Nhan Hoàng đến đây không."
Ta thật chẳng hiểu nổi, đã gần đất xa trời mà nàng còn muốn gặp Đại hoàng tử làm gì.
Nhưng đoán chừng nàng vẫn chưa hay, ngày hôm qua Đại hoàng tử vừa hạ lệnh, đợi khi nàng chêt thì đem thi thể nàng treo lên tường thành. Mục đích nhằm sỉ nhục quốc gia của nàng, để binh sĩ Đại Lương đóng quân bên kia bờ sông đều tận mắt thấy được.
Đại hoàng tử sẽ không bao giờ bị nàng lừa nữa, sẽ không bao giờ yêu nàng nữa, cũng không bao giờ đến đây nữa.
Vốn dĩ ta định mặc kệ nàng, nhưng nàng thật sự rất đáng thương, nên ngẫm nghĩ hồi lâu, ta quyết định diễn màn kịch nhỏ.
Bỏ đi, so đo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-phi-hoan/2539131/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.