Đột nhiên, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, mọi người đều nghe ra tiếng của Ô Đạt. Đại hoàng tử đứng phắt dậy, đi thẳng về căn lều phía sau, ta cũng lặng lẽ theo chân ngài ấy.
Lúc tấm màn được vén lên, Ô Đạt đang đứng ở trung tâm căn lều, quần áo xốc xếch, miệng liên tục la hét. Còn tay phải bịt chặt mắt trái, máu tuôn như suối qua các kẽ ngón tay, bởi ngay giữa mắt hắn, một cây trâm đã ghim sâu vào trong.
Thẩm Tranh ngồi trên chiếc giường đằng sau, áo ngoài rách tươm, nội y vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt đen láy lặng yên xem trò hề.
Không biết tại sao, ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Ô Đạt đau đớn tột độ, gào thét định lao tới lấy mạng Thẩm Tranh. Có điều Đại hoàng tử đã ngăn hắn lại, ngài ấy bóp chặt cổ tay Ô Đạt.
Thật kỳ quái, Thẩm Tranh đâm trọng thương tướng soái của tộc Nữ Chân nhưng ngài ấy lại chẳng lấy làm tức giận, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến Đại hoàng tử cười hớn hở như vậy.
Ngài ấy liếc nhìn Thẩm Tranh, rồi thong thả nói lý với Ô Đạt: "Chẳng phải ngươi thử rồi sao? Thế nào? Xương cốt nàng ta cứng hay mềm?"
Sau đó, đám đông lục tục lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại Đại hoàng tử và Thẩm Tranh, ta thấy Đại hoàng tử bước tới ngồi bên cạnh chiếc giường kia, từ từ giơ tay vuốt v e khuôn mặt Thẩm Tranh. Ngài ấy hỏi Thẩm Tranh: "Sao không dùng trâm đâm ta?"
Thật ra, dù Thẩm Tranh muốn cũng chẳng dễ gì thành công. Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-phi-hoan/2539132/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.