Lăng Huyên mắt sáng như ngọn đuốc nhìn chằm chằm cô: “Chỉ là làm anh hai, vẫn cần phải hiểu rõ cuộc sống của em một chút.
”Chỉ là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu tìm hiểu đã phát hiện tiểu nha đầu Lăng Yêu Yêu ở trước mặt anh thì rất ngoan ngoãn, ở bên ngoài thì vẫn kiêu ngạo như trước.
Kiêu ngạo thì thôi đi, đàn ông Lăng gia bọn họ ở bên ngoài liều sống liều chết như vậy chính là vì để cho phụ nữ bé gái trong nhà làm việc không cần phải nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào hết.
Giọng nói Lăng Huyên càng thêm lạnh lùng bức người: “Em đừng có đi trêu chọc đến Tiêu Minh, mà không chỉ là Tiêu Minh, ai mang họ Tiêu cũng không được!”Vị thế của Lăng gia lúc này đã quá lớn, rất có xu thế công cao chấn chủ, trong lòng hoàng gia đã sớm có kiêng kỵ đối với bọn họ rồi.
Thủy triều trùng tộc trăm năm một lần đã gần kết thúc, nếu thiếu đi một chiến thần bất bại như anh, thời gian trăm năm tiếp theo cũng đủ để cho Hoa Nặc bồi dưỡng ra một chiến thần khác.
Cái vị đang ngồi ở trên hoàng tọa kia thân thể cũng có vấn đề, không thể chống đỡ được thêm mấy năm nữa.
Nếu Lăng gia biểu hiện ủng hộ bất kỳ một người nào trong cuộc tranh giành đế vị kế tiếp, rất có thể sẽ bị hai người khác liên hợp đối phó.
Cho dù Lăng Huyên rời xa tinh cầu đế đô nhưng đối với những thế cục này anh cũng rất rõ ràng.
Nhưng bởi vì anh quá ít chú ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404313/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.