Anh đương nhiên biết chuyện vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Tiểu cô nương luôn gọi anh từng tiếng từng tiếng anh hai, tuy rằng hành vi của cô đối với anh quá mức thân mật, nhưng trên mặt chỉ có sự sùng bái và tin cậy thuần tuý mà thôi.
Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, trong đầu Lăng Huyên lại nhịn không được nhớ tới những cảnh tượng trước đó khi tiểu cô nương vừa cọ vừa ôm lấy cánh tay mình, bắt lấy cánh tay mình, cả cảnh tượng vừa nãy cô ôm đùi anh cùng với cách một lớp vải đụng đến cái đó của anh…Cảm giác bản thân mình thực sự quá xấu xa.
Có lẽ, anh đã thật sự đến tuổi cần tìm một người phụ nữ rồi.
Lăng Huyên bước nhanh đến đầu cầu thang, phát hiện Lăng Yêu Yêu còn đứng sững sờ tại chỗ, anh quay đầu lại lạnh lùng nói: “Không phải cần phải về nhà ông nội sao? Còn không chịu đi nữa à!”Lăng Yêu Yêu “A” một tiếng, vội vàng đi theo.
Trên đường đi, bầu không khí vô cùng xấu hổ! Quả thực có thể nói là xấu hổ viết hoa!Ngồi trên xe bay quân sự thiết lập chế độ tự lái, Lăng Yêu Yêu bất chấp cảm thụ mới lạ khi lần đầu tiên được ngồi trên xe bay, đặt toàn bộ mục tiêu lên người Lăng Huyên đang ngồi đối diện cô, tự chủ động tìm đủ loại đề tài, lúc thì hỏi anh có khát nước không, có muốn ăn chút hoa quả không, lúc thì hỏi anh khi nào thì đi đến tiền tuyến, khi nào thì lại được điều về tinh cầu đế đô.
Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404314/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.