Lăng Thiên Việt vốn cảm thấy mình không quá chú trọng vào vấn đề ăn uống, lúc này lại mở to miệng mà ăn.
Thẩm Vân Cẩn vốn vẫn rất chú trọng vấn đề dưỡng sinh, bình thường đều ăn rất ít, lúc này lại là đưa tay gắp không ngừng.
Lăng Huyên vốn cảm thấy không đói lắm, bất tri bất giác lại xới thêm chén cơm thứ ba.
Đến khi Lăng Thiên Việt bảo An bá đi xới thêm chén cơm thứ tư, người máy quản gia thông minh liếc mắt một cái nói: “Báo cáo thượng tướng đại nhân, đã hết cơm rồi! Ngoài ra, ngài đã ăn ba bát cơm, không nên ăn nữa, ăn quá nhiều không có lợi cho sức khỏe.
”Bởi vì tốc độ ăn tương đối chậm, mới ăn xong một chén cơm, Thẩm Vân Cẩn đang muốn thêm chén thứ hai lông mày liễu dựng thẳng, trừng mắt nhìn chồng và con trai nhà mình: “Hai người sao lại có thể ăn nhiều như vậy chứ! Cũng không chừa lại một chút cho tôi và Yêu Yêu!”Lăng Yêu Yêu chìa ra nửa chén cơm còn lại của mình rồi nói: “Mẹ ơi, con ăn ít lắm, ăn một chén là đủ rồi! Thật ra con đã no rồi, còn lại nửa chén này con không ăn thêm được nữa.
”Con gái mà, đều yêu cái đẹp, cho dù trong thời đại tinh tế có rất nhiều dược tề có tác dụng giảm cân lành mạnh không có tác dụng phụ nhưng vẫn sẽ cố ý kiềm chế lượng thức ăn của mình.
Thẩm Vân Cẩn dừng lại, phát hiện bản thân mình kỳ thật cũng ăn sắp no rồi.
Lăng Thiên Việt cũng rất có ánh mắt múc cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404329/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.