Lăng Yêu Yêu biết Lăng Huyên chỉ là nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng cứng nhắc không dễ thân cận, kỳ thật anh rất bao che khuyết điểm, cho dù cô chỉ là đứa em gái không có quan hệ huyết thống.
Cho nên, cô hoàn toàn không thèm để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Huyên, rầm rầm chạy xuống lầu, bước chân nhỏ chạy đuổi theo Lăng Huyên, da mặt cực dày dùng hai tay bắt lấy bàn tay to lớn của Lăng Huyên từ phía sau đồng thời la lên: “Anh hai, em còn nhỏ mà!”Thẩm Vân Cẩn tư thái ưu nhã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ăn bánh bí ngô chiên giòn mà chồng mình ngồi bên cạnh đút cho ăn, lại uống thêm một ngụm trà trái cây, vô cùng hưởng thụ.
Nhìn thấy bộ dáng thân mật của một hai đứa con, vẻ mặt Thẩm Vân Cẩn giống như thấy chuyện lạ nói: “Nha nha nha, tiểu bảo bối Yêu Yêu của chúng ta thế mà lại không sợ cái mặt như khối băng của Tiểu Huyên đấy!”Trước mặt bà mẹ Thẩm Vân Cẩn đang pha trò, Lăng Huyên vẫn hoàn toàn không cho cô con gái tâm can bảo bối của bà ấy mặt mũi, khuôn mặt lạnh lùng đẩy tay Lăng Yêu Yêu ra.
“Không phải em đã nấu bữa trưa sao, đã đến lúc biểu hiện rồi đấy.
” Đây là anh nói với Lăng Yêu Yêu.
“Còn nữa, mẹ, con đã nói với mẹ là đừng gọi con là Tiểu Huyên nữa mà.
” Đây là lần kháng nghị thứ n đối với Thẩm Vân Cẩn, tuy rằng không có tác dụng gì.
Thẩm Vân Cẩn nhớ tới lời nói vừa rồi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404330/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.