Từ người mù thấy đối phương thu đao thừa cơ lui về phía sau, giơ tay sờ vai một cái thấy tay có cảm giác dính dính, y biết mình bị thương không nhẹ, vốn dĩ định đánh liều hô một câu, không ngờ đối phương thật sự ngừng lại, quả nhiên cũng là có nghe nói qua danh hiệu của Ngõa Cương trại.
- Trước tiên hãy dừng tay!
Từ người mù hô một câu, ngay sau đó lầm bầm lầu bầu:
- Mẹ nó thật là đau.
Bọn hãn phỉ thủ hạ của y đều dừng tay đứng tụ lại ở phía sau y. Người đàn ông chủ nhà nơm nớp lo sợ giơ ngọn đèn đi ra ngoài xem xét. Lưu Hắc Thát quay đầu lại nhìn ông ta nói:
- Ông hãy trở về đi, không quan hệ với ông, sẽ không ai đả thương người vô tội.
Người đàn ông kia run rẩy lên tiếng trả lời, đi được vài bước lo lắng quay đầu lại nói:
- Chúng tôi là người đàng hoàng, cũng không có tiền ...
Từ người mù cả giận nói:
- Ai mà thèm để ý cái nhà mục nát này của ngươi! Cút về ở yên trong đó!
Người nông dân kia sợ tới mức run lẩy bẩy vội vàng chui vào trong phòng. Từ người mù đau đến cắn chặt răng nói:
- Trước tiên đốt đuốc lên xem xét vết thương của lão tử ta. Hảo hán trước mắt này, ngươi là người của sơn trại nào? Nếu tình cờ gặp gỡ cũng là duyên phận, có lẽ cũng đã từng nghe qua danh hiệu của Địch Đại đương gia chúng tôi!
Lưu Hắc Thát cầm đao đứng đó. Hai người Diệp Phiên Vân và Diệp Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938511/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.