Thật ra Từ người mù cũng không lớn tuổi, nếu y không nhớ lầm hẳn là năm nay y ba mươi mốt tuổi, so với cháu họ đồng tộc bội phục y nhất chỉ lớn hơn mười hai tuổi. Chỉ là bởi vì thường xuyên ở bên ngoài bôn ba nên thoạt nhìn y thật giống như đã năm mươi tuổi. Y nhớ rõ lần trước lúc trở về sơn trại, cháu họ còn khuyên y không cần quá vất vả. Nhưng nếu nhận được nhiệm vụ dọ thám ở Giang Đô này, lại là do cháu họ đề cử mình, bất kể như thế nào y cũng không thể nhàn rỗi mà đánh mất thể diện cháu họ, Đại đương gia đối với cháu họ kia của y cực kỳ tôn trọng và khâm phục, mình đi theo cũng được thơm lây cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa.
Kỳ thật ở Giang Đô cũng không có bao nhiêu việc để làm, mãi cho đến gần đây trong sơn trại truyền tới mệnh lệnh bảo y điều tra tin tức Long Chu y mới bận rộn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không gặp được chuyện tốt gì. Lúc Chu Bất Sĩ nghe danh tìm đến y, lập tức hai mắt Từ người mù tỏa sáng. Trong lòng tự nhủ vận khí thật sự là quá tốt, giống như người đang khát nước lại có người đưa tới một tách trà thơm.
Không ai hiểu rõ về Long Chu hơn so với Chu Nhất Thạch rồi, trong sơn trại có người dự định ám sát Hoàng đế hồ đồ kia, nếu như Chu Nhất Thạch đồng ý hỗ trợ, vậy thì đại sự dường như không thể này lại thật sự có thể đạt thành.
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938512/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.