Điều bi thương trong chuyện này, Tần Quỳnh và La Sĩ Tín đều hiểu rõ nhất.
Mặc dù Trương Tu Đà tức giận với lời khắc nghiệt của Lý Nhàn. Nhưng, ông thấy vẻ mặt bi thương quyết tuyệt của La Sĩ Tín, nghĩ tới sau khi đại chiến liên miên binh lính đã mệt mỏi vô cùng, chung quy lại cũng chỉ còn biết thở dài một tiếng.
- Ngươi đi đi!
Ông nói với Lý Nhàn:
- Chỉ nhớ lấy một điều, chớ có tới Tề quận ta quát tháo, nếu không dù có dùng hết giọt máu cuối cùng, lão phu cũng phải giết chết ngươi.
Lý Nhàn mỉm cười, không nói thêm điều gì.
Hắn quay người chắp tay nói với Tần Quỳnh:
- Nghe danh Tần đại ca trượng nghĩa đã lâu, trước đây đã có những lời đắc tội rồi. Âm mưu dơ bẩn trong triều đình không cần ta phải nói thêm gì nữa. Hôm nay được gặp Sĩ Tín huynh đệ, được gặp Tần đại ca vẫn luôn ngưỡng mộ, trong lòng ta quả thực rất vui. Nếu sau này ta và ngươi có thể gặp nhau không ở trên chiến trường, ta sẽ bằng lòng uống với Tần đại ca một trận say túy lúy.
Tần Quỳnh cũng chắp tay nói:
- Như vậy là tốt rồi, chỉ mong ta và ngươi mãi mãi gặp nhau không phải vì chuyện binh đao.
Lý Nhàn gật đầu, chắp tay với La Sĩ Tín, liền hạ lệnh:
- Chúng ta đi, không giết Trương Kim Xưng, chưa trừ được họa này, thề không trở về!
- Vâng!
Năm nghìn tinh kỵ chỉnh tề đồng thanh một tiếng, lập tức đi về phương bắc. Trương Tu Đà thấy đội ngũ kỵ binh đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938552/chuong-189-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.