La Sĩ Tín xông lên phía trước quân trận, ngăn trước mặt Trương Tu Đà nói:
- Tướng quân, đây là thế nào?
Trương Tu Đà liếc nhìn gã nói:
- Ngươi lâm trận lùi bước, không chú ý tới đại quân, sau khi trở về sẽ dùng quân pháp xử trí!
Sắc mặt La Sĩ Tín thê thảm nói:
- Tướng quân, ta biết mình đã xúc phạm tới quân pháp nên trừng phạt. Nhưng, tướng quân, không có bọn họ chúng ta không thể thắng được trận này! Nếu không phải nhân mã của Yến Vân Trại tới kịp thời, chỉ e là bây giờ chúng ta đều đã chết ngoài sa trường rồi. Tướng quân, ngài không thể không phân biệt ta và địch như thế được!
- Địch ta?
Trương Tu Đà lạnh lùng nhìn La Sĩ Tín nói:
- Vậy ngươi cho ta biết, ai là địch, ai là ta?
Ông hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngươi nói không sai, không có sự tương trợ của nhân mã Yến Vân trại bọn họ, hôm nay nam nhi của Tề quận ta nói không chừng đều đã nuốt hận nơi đây rồi. La Sĩ Tín! Nhưng ngươi phải hiểu một điều! Quan quân chính là quan quân, phản tặc chính là phản tặc! Ngươi nhìn xem đối diện với những người đó, quan hệ của họ với Vương Bạc, Trương Kim Xưng có gì khác biệt!
- Nhưng họ đều đã từng là phủ binh của Đại Tùy.
La Sĩ Tín gần như cầu khẩn nói.
Trương Tu Đà trợn trừng hai mắt nói từng từ từng câu:
- Nhưng họ bây giờ là tặc! Phủ binh Đại Tùy, không hiệu lực vì đất nước mà lại làm tặc, càng không thể xá tội chết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938554/chuong-189-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.