Trên thực tế, người ngồi trong xe ngựa đó căn bản không chú ý tới phong cảnh ngoài xe có bao la hùng vĩ không. Một người đã từng sống ở thảo nguyên Tắc Bắc mấy năm thì kỳ thực cảnh núi tuyết mênh mông này chẳng có chút thích thú nào. Ngược lại, cô lại hiểu đây phía dưới lớp tuyết trong như gương này có lẽ đã chôn vùi không ít người hoặc gia súc bị chết.
Chậu than trong xe ngựa đã khiến cho nhiệt độ khác xa bên ngoài rất nhiều, thế cho nên cô thích mặc chiếc váy màu tím nhạt cũng không có cảm giác bị lạnh, chỉ là không khí trong xe vì chậu than mà khô hơn. Điều này khiến cho cô ít nhiều cũng có chút không kiên nhẫn.
Tầm mắt của cô luôn dừng lại ở tay mình, bởi vì nàng đang thêu.
Thêu một bông hoa mẫu đơn rất kiều diễm, giống như một đóa xinh xắn trên vai mình.
Bên cạnh nàng còn có một cái bàn thấp, bàn cờ trên bàn còn thể hiện một kết cục, cũng không biết nàng trên đường từ Tắc Bắc xa xôi mà tới liệu có phải là một mình chơi cờ để qua những ngày tháng nhàm chán hay không.
Từ bên cạnh thoạt nhìn lông mi của nàng rất dài, cũng rất cong, bờ mi hơi cúi xuống cùng với sống mũi thẳng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng vẫn chuyên tâm vào thêm đóa hoa mẫu đơn đó, cách biệt hoàn toàn với tiếng gió gào thét và tiếng ngựa chiến đập vào vang lên, không hề có gì ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của nàng.
Xe ngựa dừng lại ở chân núi. Kỵ sỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938592/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.