Thất đương gia Cao Thiên Bảo không nói lời nào, Trương Kim Xưng biết đó là Cao Thiên Bảo tự biết lượng sức mình. Ở Đầm Cự Dã, cho dù mình có chia cho y ba nghìn chiến binh, y cũng không nói chuyện địa vị. Số binh đó nói đi nói lại vẫn là của Trương Kim Xưng. Cao Thiên Bảo căn bản không chỉ huy được. Còn Tiền Lộc thì không nói gì. Trương Kim Xưng biết là người thông gia này của mình kỳ thực xem ra là người hiểu mình nhất trong Đầm Cự Dã này. Bởi vì, ông biết mình muốn xuất binh, cho nên mới không phản đối. Nhưng bốn vị đương gia khác đều không đồng ý xuất binh ra, Tiền Lộc cũng không nên nói gì.
Cho nên, chờ sau khi những người khác đi rồi, Trương Kim Xưng đặc ý giữ Tiền Lộc lại.
- Lão ca à, chúng ta uống vài ly rượu nhé. Dù sao cũng vẫn còn sớm, trở về huynh cũng là gây sức ép với hai người phụ nữ mới 13 tuổi đó, ta cũng không hiểu, phụ nữ ngay cả ngực cũng vẫn còn chưa nhô lên thì có vị gì chứ!
Trương Kim Xưng cười nhìn Tiền Lộc nói. Nói lý ra, y vẫn còn gọi Tiền Lộc là lão ca.
- Đại đương gia à … ngươi đây không phải là đánh người đánh vào mặt sao?
Tiền Lộc cười khổ nói:
- Ngươi cũng biết, ta cũng chính là có sở thích này. Những người phụ nữ có tư sắc, có thân hình ta nhìn thấy chướng mắt, vẫn là tiểu nha đầu tốt hơn. Ta thoải mái bày tỏ nỗi lòng không được sao?
Ông ta đương nhiên không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938593/chuong-173-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.