- Tôi có thể quay về thương lượng với mọi người một chút được không?
Lý Nhàn gãi gãi đầu hỏi.
Dương Quảng tuy rằng thất vọng với biểu hiện của Lý Nhàn, nhưng đúng là vẫn rất thích chàng thiếu niên nhìn thật thà chất phác này. Thứ nhất, là vì thiếu niên này tại bờ đông Liêu Thủy thúc ngựa giết người đoạt thi để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho ông ta; thứ hai, đã lâu lắm rồi ông ta chưa từng gặp một thiếu niên thuần phác như thế. Trong triều đình, đám quan viên không người nào là không có tâm tư riêng? Nhất là con cháu xuất thân thế gia đại hộ không có một người nào dám ăn ngay nói thật giống như tthiếu niên này. Lại so sánh thiếu niên này với lũ triều thần thì chỉ là một cây cỏ nhỏ bé, tuy rằng nhỏ bé nhưng một cước có thể giết chết người, lộ ra một lực lượng mạnh mẽ làm người khác yêu mến tán thưởng.
- Sao thế, bọn họ đều không phải là con cháu gia tộc ngươi sao? Nếu ngươi quyết định, chẳng lẽ họ còn dị nghị ư?
Dương Quảng mang theo một chút tò mò hỏi.
Lý Nhàn gật gật đầu nói rất chân thành:
- Đúng vậy, bọn họ đều nghe tôi đấy. Nhưng...bọn họ cũng có quyền lợi lựa chọn tương lai của mình.
Dương Quảng ngẩn ra, nhìn Lý Nhàn như thoáng chút suy nghĩ.
Vũ Văn Sĩ Cập sợ tiểu tử ngốc này lại nói gì thêm rước mầm tai họa, khẩn trương tiến lên một bước nói:
- Đông chủ, trời tối rồi, chúng ta cần phải quay về thôi.
Dương Quảng ừ một tiếng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938678/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.