Nam tử trẻ tuổi kia nhíu nhíu mày, lập tức khóe miệng vẽ ra một ý cười ý vị sâu xa. Gã trở lại nói với nam nhân trung niên kia:
- Đông chủ đã gặp là không quên được, nhưng thuộc hạ đã quên chuyện đó rồi.
Nam tử trung niên cười ha hả nói, nghiêng đầu hỏi Lý Nhàn:
- Ta có nhớ lầm tên của ngươi không?
Lý Nhàn ra vẻ đề phòng nắm chặt hắc đao, nhìn nam tử trung niên kia, hỏi:
- Làm sao ông biết tên của tôi?
Nam tử trẻ tuổi cất tiếng cười khẽ, trong tiếng cười tựa hồ mang theo vài phần khinh thường đối với Lý Nhàn. Ngày đó kỵ sĩ hắc giáp bên bờ đông Liêu Thủy giết người đoạt thi, nhanh như thiểm điện, trong lòng của gã khó tránh khỏi tò mò đối với người nọ, thậm chí ở trong tưởng tượng người nọ tối thiểu cũng là người đàn ông bình tĩnh quả cảm. Nhưng hiện tại thái độ của Lý Nhàn có chút quá mức cẩn thận, khó tránh khỏi khiến trong lòng của gã mắt cao hơn trán sinh ra vài phần thất vọng. Chỉ có điều nụ cười này của gã, trong lòng Lý Nhàn cũng cười lạnh một tiếng, người tên Nhân Nhân này thoạt nhìn khôn khéo vô cùng, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?
Nam tử trung niên kia dường như thích sự cẩn thận và vẻ thật thà chất phác của Lý Nhàn, một câu làm sao ông biết tên của tôi khiến ông ta cũng mỉm cười.
- Ngươi chỉ cần trả lời ta, phải hay không phải.
Ông ta khẽ cười nói.
- Tại sao tôi phải nói cho ông biết biết?
Lý Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938679/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.