Một người quá chú trọng tới tình thân tình bằng hữu, không thể có được tiền đồ sáng lạng được.
Đó là kết luận được Văn Ngoạt đúc kết nhiều năm khi quan sát thế gian muôn màu. Mặc dù dung mạo y đẹp như phụ nữ, thoạt nhìn thì vẫn còn trẻ, thực tế tâm thái của y đã già nua lắm rồi, thậm chí ngay cả một con gà vịt cũng không nhẫn tâm giết chết. Đôi lúc, y còn cảm thấy mình càng ngày càng giống hòa thượng. Mà trên thực tế, y một đời ăn chay.
- Được rồi, ta sẽ cho người đi cùng, xem xem có thể đuổi kịp không?
Văn Ngoạt gật đầu, trong lòng thở dài:
- Yến Vân … hy vọng ngươi thực sự là Yến Vân, không phải … là được.
Nếu trên thế giới này có người hiểu Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng nhất, có lẽ người này không thể là Hoàng hậu Tiêu Thị được sủng ái nhất của Dương Quảng, cũng không phải là Vũ Văn Thuật thần tử được Dương Quảng tín nhiệm nhất, mà là Văn Ngoạt y. Ngay cả bản thân Dương Quảng cũng chưa chắc đã hiểu về bản thân mình. Theo con mắt của Dương Quảng, Văn Ngoạt biết lúc này vị Hoàng đế khi thì yêu tài như mạng khi thì kỵ hiền lần này lại định đề bạt người mới rồi. Những năm gần đây, bởi vì nhận được sự sủng ái của Dương Quảng mà đệ tử bình dân một bước lên mây dù không nhiều, nhưng mỗi người đều trở thành một đoạn huyền thoại.
Ví dụ như La Nghệ. Ví dụ như Mạch Thiết Trượng tử chiến hôm qua.
Nếu Hoàng đế tín nhiệm một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938689/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.