Đúng lúc này, binh lính tuần tra Cao Cú Lệ đã kịp tới, đón ba bốn tên kỵ binh đó. Một trận mũi tên đã ngăn cản đám người Lý Nhàn, có một kỵ binh Cao Cú Lệ đã ghìm chặt chiến mã quay người nhìn về phía Lý Nhàn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lý Nhàn cũng không ham chiến, thúc ngựa quay về, cúi người đỡ lấy thi thể của Mạch Thiết Trượng từ trên xe ngựa.
Đám người Triều Cầu Ca đã tiêu diệt tàn quân kỵ binh Cao Cú Lệ còn lại như bổ dưa thái rau, sau đó hạ cung cứng ngăn cản bộ binh Cao Cú Lệ xông tới.
Lý Nhàn thúc ngựa tới bên cạnh vị quan viên Đại Tùy đó, nhảy từ trên lưng ngựa xuống hai tay nâng thi thể của Mạch Thiết Trượng tới:
- Đưa Lão tướng quân về nhà!
Về nhà!
Hai chữ này đã khiến cho vị sứ giả Đại Tùy đó hốt hoảng.
Có kỵ binh nhảy từ lưng ngựa xuống, đón lấy thi thể của Mạch Thiết Trượng. Lý Nhàn cũng nhảy lên lưng ngựa, nói với sứ giả Đại Tùy:
- Mau lên thuyền đi đi!
Vị sứ giả Đại Tùy đó sửng sốt một hồi, liền hỏi:
- Tráng sỹ, xin hỏi danh tính!
Lý Nhàn kéo mặt giáp xuống, không trả lời, giơ đao lên chỉ về phía hơn hai trăm bộ binh Cao Cú Lệ đó nói:
- Giết một trận trước khi đi!
Đám người Lạc Phó đồng thanh đáp lệnh, lập tức bày trận sóc dài cùng Lý Nhàn xông lên. Những bộ binh Cao Cú Lệ đó thấy mười tám kỵ binh đó cướp mất thi thể không những không chạy trốn, ngược lại còn quay người đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938690/chuong-108-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.