Lạc Phó nhíu mày nói:
- An Chi, ta vẫn muốn khuyên đệ một câu, nếu Hoàng đế Đại Tùy bằng lòng chi tiền để chuộc lại thi thể của Mạch Thiết Trượng, sao đệ còn phải mạo hiểm?
Lý Nhàn lắc đầu chậm rãi nói:
- Nếu Mạch Thiết Trượng biết thi thể của mình là mất tiền chuộc về, ông ở dưới suối vàng cũng nhất định không vui vẻ gì.
Lạc Phó khuyên:
- Điều này không phải chuyện của chúng ta!
Lý Nhàn mỉm cười, vẻ mặt kiên quyết:
- Đệ biết không phải chuyện của chúng ta. Đệ chỉ là không muốn để vị Hoàng đế đó dùng tiền làm ô uế di thể của lão tướng quân. Xem ra, ông ta thân là Hoàng đế Đại Tùy, không ngờ lại dám chi tiền chuộc lại thi thể của thần tử, đó là chuyện khá cảm động. Nhưng theo đệ thì đó lại là làm nhục Mạch Thiết Trượng! Yên tâm đi, Tam Thập Thất ca, trao đổi thi thể, hai bên không thể cử đi bao nhiêu người, càng không thể ở trong quân Cao Cú Lệ. Chúng ta ngựa nhanh, giành được liền chạy, lính Cao Cú Lệ không đuổi được chúng ta. Hơn nữa, ….
Lý Nhàn dừng lại một chút nói:
- Nếu tên tôn tử Ất Chi Văn Đức đó dám đích thân tới bờ sông, tiện tay làm thịt hắn ta cũng xem như đệ đã thắp một nén nhang, đốt một bọc giấy tiền cho Mạch lão tướng quân rồi.
Lạc Phó nói:
- Nhất định phải đi?
Lý Nhàn gật đầu, ánh mắt chắc chắn.
Lạc Phó thở dài, nói:
- Vậy được, Độc Cô không thiện chiến, để y dẫn các huynh đệ Phi Hổ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938692/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.