Đang nói chuyện với Hoàng đế, Văn Ngoạt vốn cúi đầu bỗng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, liền chỉ về phía bên kia bờ sông nói với Dương Quảng:
- Bệ hạ … nhìn kìa, có người cũng không muốn nhìn thấy thi thể của Mạch lão tướng quân rơi vào tay của bọn Cao Cú Lệ mọi rợ.
Dương Quảng vốn đang bực bội, bỗng nghe thấy lời nói của Văn Ngoạt liền ngẩng đầu lên nhìn theo tay y chỉ.
Bờ đông Liêu Thủy, mười tám kỵ binh, nhanh như cơn gió!
- Kỵ binh dùng là liên nỏ, cũng không biết là thủ hạ của vị Đại tướng quân nào.
Văn Ngoạt nhìn bờ bên kia, khẽ nhíu mày.
Dương Quảng thoạt nhìn cũng không tức giận, ngược lại còn cười:
- Tốt, Trẫm muốn xem xem đây là ai mà bỗng nhiệt tình thế, thực sự nếu cướp được thi thể của Mạch lão tướng quân về, Trẫm sẽ không tiết kiệm ngàn lượng vàng, Trẫm nói không chừng còn có thể ban thưởng lớn hơn được nữa!
Ban thưởng lớn, những từ này ông nghiến răng rất chặt.
Trong lòng Văn Ngoạt thở dài, thầm nhủ đây là tướng quân đui mù gì mà làm chuyện không quy củ như vậy. Bệ hạ rõ ràng đã kích động rồi. Cứ xem như có thể cướp được thi thể của Mạch Thiết Trượng về, lẽ nào không sợ Bệ hạ phẫn nộ sao? Bệ hạ dùng tiền để chuộc thi thể của Mạch Thiết Trượng về là có thể chuộc về được, hà tất phải nhiều chuyện như vậy?
- Có lẽ, chỉ là kẻ cấp dưới không có quy củ, không báo cáo lên tướng quân bên trên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938691/chuong-108-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.