Lý Nhàn bước sát đến bên cạnh y, gần như là ghé sát vào tai của Kỷ
Hạo Thiên và chỉ dụng giọng nói với âm lượng vừa đủ để hai người có thể nghe được:
- Cái hố đó không phải là để trồng rau, mà là dùng để … chôn người chết!
Kỷ Hạo Thiên lặng người, lùi về sau một bước theo phản xạ, tay y càng nắm chặt lấy chuôi đao, nhìn Lý Nhàn bằng ánh mắt căm phẫn.
Lý Nhàn thấy vậy liền cười lớn lên:
- Đùa thôi, Nhị Đương Gia đâu cần phải lo lắng như vậy?
Không có ai nhìn thấy, lúc mà hắn sát lại người của Kỷ Hạo Thiên, hắn đã rắc một gói bột lên người của đối phương. Trước đó khi mà hắn bước vào trong phòng của Kỷ Hạo Nhiên, Lý Nhàn đã lén lút rắc một ít bột này lên trên bàn của y.
Đúng lúc đó mọi người đã đi đến chỗ mấy cái hố sau thẳm kia, Lý Nhà cười ha ha rồi chỉ vào mấy cái hố đó và nói:
- Nhị Đương Gia, sao vậy, những chiếc hố sâu và rộng như thế này, đừng nói là để trồng rau trồng cây, đến quan tài cũng có thể vừa đó. Haha, những chiếc hố này đều được lấp đầy bằng phân ngựa, bên trên thì phủ một lớp đất, đến mùa xuân sang năm là có thể dùng để trồng rau, đến lúc đó ví dụ như là củ cải thì củ nào củ nấy phải to bằng đầu người.
Hắn lại chỉ xuống, trong ánh mắt của hắn, sự trêu tức càng rõ nét hơn.
- Khinh người quá đáng!
Kỷ Hạo Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng rồi rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938711/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.