- Được! Có nên sai Lưu Hắc Thát dẫn người ra sau núi xử lý không?
Kỷ Hạo Thiên hỏi.
Lý Nhàn cười cười và nói:
- Không cần! Mấy ngày hôm nay Lưu Hắc Thát và Ngưu Tú luôn ở sau núi làm vườn trồng rau, không có gì cần phải xử lý hết. Thực ra ta cũng muốn bắt mấy con dã thú ở gần đây, để tránh mùa xuân sang năm chúng đến phá hỏng vườn rau.
Hắn nói rất chân thành, giống như đang có kế hoạch làm một khu vườn ở sau núi vậy.
- Đại Đương Gia, có chuyện này …
Kỷ Hạo Thiên do dự một chút, điệu bộ như có điều gì đó rất muốn nói ra.
- Chuyện gì? Ngươi nói đi!
Lý Nhàn gật đầu nói.
Kỷ Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Đại Đương Gia, hai ngày trước Ngưu Tú dẫn theo đội thân binh của tôi xuống núi chuyển một khối lượng lớn phân ngựa lên đây, chuyện này ngài chắc đã biết.
- À , ta có biết.
- Cái đó, Đại Đương Gia, đêm hôm qua, Ngưu Tú lại dẫn theo đội thân binh của y ra sau núi vận chuyển mười mấy hòm gỗ lên đây, nhưng bên trong đựng cái gì vậy? Lẽ nào lại là hạt giống rau như lời Lưu Hắc Thát đã nói.
Lý Nhàn cười cười đáp lại:
- Nhất định là không phải.
- Vậy đó là thứ gì?
- Lát nữa huynh đi ra sau núi quan sát thì sẽ biết ngay thôi, cũng không phải là thứ gì đó bí mật đâu.
Lý Nhàn cố tỏ ra vẻ huyền bí, quay người bước đi.
Sau khi Lý Nhàn đi rồi, Kỷ Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938712/chuong-95-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.