- Nguy rồi!
Mai táng thi thể của ba Huyết kỵ binh xong, mặt Lý Nhàn bỗng nhiên biến sắc.
- Làm sao vậy?
Thiết Lão Lang và Triều Cầu Ca đồng thời hỏi.
Lý Nhàn không trả lời, mà quay đầu hỏi Hạ Nhược Trọng Sơn: - Ban nãy ngươi nói người của người đã rời khỏi đây quay về quan nội từ bảy tám ngày trước rồi hả?
Hạ Nhược Trọng Sơn gật đầu hỏi:
- Đúng vậy, làm sao?
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, sau đó nói với đám Triều Cầu Ca: - Chúng ta mau đi đi! Nếu Thiên nhân đội mà A Sử Na Khứ Hộc phái đi trước đây là để tìm Hạ Nhược Trọng Sơn gây rắc rối, có lẽ chúng đã tìm nhầm người rồi. Người của y bảy tám ngày trước đã đi rồi, chỉ sợ đã vào quan nội từ lâu rồi, Thiên nhân đội của A Sử Na Khứ Hộc còn tới Yến Sơn làm gì?
Hắn không khỏi lo lắng: - A gia đang ở Yến Sơn!
- Trương đại đương gia ở Yến Sơn?
Hạ Nhược Trọng Sơn kinh ngạc nói:
- Ta đi với các ngươi, mặc dù không có mấy người, nhưng dù sao vẫn có thể giúp được chút ít.
Huyết kỵ một lần nữa lên đường, toàn lực lao như bay giống như lúc rút lui khỏi vào đêm qua. Trăm gã kỵ binh nhả ra một đường khói bọi đen sì khổng lồ trên vùng đất hoang dã, giương nanh múa vuốt lao về phía Yến Sơn. Đại Hắc Mã của Lý Nhàn mặc dù nhanh hơn ngựa của người khác, nhưng xét về việc truy đuổi tung tích kẻ địch thì hắn không bằng Thiết Lão Lang, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938752/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.