Lý Nhàn mỉm cười: - Thôi nói về ngươi đi, sao lại
Hắn nghĩ một lát, cuối cùng tìm được một từ thích hợp: - Làm người đồng hành của ta?
- Ha ha!
Ngô Lai Lộc cười đáp: - Ta giờ là thuộc hạ làm việc cho Tôn đại đương gia, triều đình ép chúng ta tòng quân, thân phận ta không dám nhập ngũ. Lần trước chẳng phải ta đã đoán được rồi sao, thân phận ta đặc biệt, tòng quân đồng nghĩa với tìm cái chết, năm đó khó khăn lắm mới thoát được ra, sao ta có thể lại tự đi tìm đường chết chứ? Hơn nữa, triều đình đông chinh, không thắng chỉ bại, kể cả thân phận ta trong sạch cũng chắc chắn không tới Liêu Đông chịu chết. Quan phủ mới dán thông cáo, ta đã dẫn mẹ già và người nhà đi trốn, sau đó bị người của quan phủ phát hiện truy bắt, là Đại đương gia đã cứu ta.
- Tôn đại đương gia?
Lý Nhàn nhíu mày: - Mạc Dương Công, Tôn An Tổ?
- Đúng vậy!
Ngô Lai Lộc cười nói: - Đại đương gia chúng ta cũng ngưỡng mộ Thiết Phù Đồ đã lâu, ông ấy từng nói, lục lâm hào kiệt đương thời, Trương đại đương gia là nhân tài kiệt xuất.
Lý Nhàn nhếch miệng: - Ông ấy? Sâu nát rượu thôi mà.
Ngô Lai Lộc nghiêm mặt nói: - Sao có thể nói vậy, trong giang hồ hào kiệt thật sự có thể sánh ngang với Trương đại đương gia không có mấy người. Thiết Phù Đồ giết người giàu giúp người nghèo, năm đó mấy trận đánh kịch liệt với người Đột Quyết ở ngoài Yến Sơn chúng ta giờ nói đến vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938753/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.