Hắn vừa nói, mũi phá giáp chùy thứ hai đã bay ra, phập một tiếng một lần nữa bắn trúng hồng tâm.
Lắp mũi tên thứ ba lên cung: - Phàn lung chính là nhà giam, và người bước vào phàn lung tự mình là tù nhân cũng là cai ngục, tự mình giám sát, có chút ý tứ giống khổ hành tăng úp mặt vào tường phải không?
Mũi tên thứ ba bắn ra, vẫn rất tinh chuẩn.
- Theo như tôi thấy, thuần túy là tán hươu tán vượn.
Lý Nhàn nhìn phá giáp chùy cắm trên hồng tâm, lắc lắc cổ tay nói.
- Đúng là một cái lồng.
Không biết vì sao, trên mặt A Sử Na Đóa Đóa có một chút áy náy như có như không: - Nhưng không giống như kiểu lồng mà ngươi nghĩ.
Nàng nhìn nhìn bia ngắm phía xa, nói: - Ngươi thắng rồi.
Rất rõ ràng, rất bình thản.
- Coi như hòa.
Lý Nhàn khẽ lắc đầu nói:
- Đã nói rồi, thì nói rõ ràng một chút.
- Một cái lồng sắt, người đi vào tự mình ấn cơ quan, trong lồng sắt sẽ có gai nhọn đâm ra, người trong lồng chỉ có một chút không gian để ở, động tác chỉ cần hơi mạnh một chút, sẽ bị gai nhọn đâm bị thương. Nếu buồn ngủ mệt mỏi đói cơ thể hơi hơi lay động, sẽ bị đâm cho máu thịt mơ hồ.
A Sử Na Đóa Đóa xoay người đi đến vị trí loan đao: - Nói ngươi thắng chính là thắng, lúc ta bắn tên ngươi ở xa nhìn, còn lúc ngươi bắn tên ta lại cố ý làm loạn tâm ngươi, cho dù như vậy, ngươi ra tay vẫn tinh chuẩn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938781/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.