- Vấn đầu tiên đấu cái gì?
Lý Nhàn rộng lượng khoát tay, ý bảo chuyện nhỏ này mình sẽ không để ý.
- Tùy ngươi.
Lửa giận trong lòng mặc dù rất đậm nhưng trong thời gian ngắn A Sử Na Đóa Đóa đã điều chỉnh lại được. Nàng mặc dù chưa từng tu Phật tu thiền cũng không cố ý tu tâm. Nhưng mấy năm nay nàng đã dần dần làm được bất cứ chuyện gì cũng không thể nhiễu tâm, thậm chí những lúc trầm tư cũng có thể yên tĩnh như giếng cổ. Biểu hiện của Lý Nhàn trước đó quá vô lại, nàng chỉ thực sự không ngờ trên thế gian này lại có một tên khiến người ra chán ghét như vậy.
- Tôi là đàn ông, phải có mỹ đức khiêm tốn của người quân tử, cho nên cô nói tùy ý tôi sẽ không động thủ, đành phải đợi cô quyết định tỷ thí cái gì rồi tôi đáp ứng.
Lý Nhàn nghiêm trang nói.
Bởi vì lúc ném khay cung cứng trên đó đã bị bay ra ngoài, dưới chân A Sử Na Đóa Đóa chỉ còn lại thanh loan đao. Cho nên nàng cúi người nhặt loan đao lên, thản nhiên nói ra một chữ: - Đao.
Lý Nhàn gật gật đầu: - Được! Vậy tỷ tiễn trước.
A Sử Na Đóa Đóa ngẩn người, Gia Nhi ngẩn người, đến Đạt Khê Trường Nho cũng phải ngẩn người, chỉ có Diệp Hoài Tụ sau một thoáng kinh ngạc liền mím môi mỉm cười.
- Ngươi còn có thể vô sỉ hơn được không?
A Sử Na Đóa Đóa cắn môi hỏi.
Lý Nhàn gật gật đầu nghiêm túc trả lời: - Đương nhiên có thể, chỉ cần cô yêu cầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938782/chuong-40-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.