Bây giờ Lý Nhàn đã hiểu, họa từ miệng mà ra quả nhiên là chân lý.
- Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất.
A Sử Na Đóa Đóa nhìn thẳng vào mắt Lý Nhàn nhấn mạnh từng câu từng chữ nói:
- Hai năm trước, U Châu Nam, ta cũng ở trên xe ngựa.
Lý Nhàn mặc dù đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng A Sử Na Đóa Đóa nói ra câu này trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Nếu bây giờ vẫn chưa biết thân phận của A Sử Na Đóa Đóa, trong lòng Lý Nhàn có lẽ đã không có lấy một tia rối loạn.
- Ta không thích chuyện giết tới giết lui, ngày đó các ngươi giết tùy tùng của ta, còn họ thì giết một quan viên người Hán các ngươi. Mặc dù chuyện này sau này ta mới biết, nhưng trong lòng ta kỳ thực không có thù hận. Loại chuyện chính nghĩa tà ác vô nghĩa này, cũng không cần thiết báo thù rửa hận.
- Sở dĩ ta muốn thắng ngươi…
A Sử Na Đóa Đóa đột nhiên bật cười, ấm áp như gió xuân thổi tan tuyết đọng.
- Chỉ là muốn thắng ngươi.
Lại một câu vô nghĩa, nhưng nghe như rất có đạo lý.
- Được thôi.
Lý Nhàn chậm rãi hít vào một hơi:
- Ta nhận.
Hắn nói.
A Sử Na Đóa Đóa gật gật đầu:
- Nói chung vẫn có thể miễn cưỡng tính là nam nhân, nói thực, lúc nãy người lải nhải nhiều đến mức khiến người ra phát bực.
Lý Nhàn cũng không hề thua kém:
- Hai chữ lải nhải này, chính là thiên tính của phụ nữ các cô đấy.
A Sử Na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938783/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.