Đùng đùng...
Hai tiếng sấm vang lên lúc trời chuyển canh năm. Lăng Nguyệt ngồi tựa lưng vào gối đầu, ánh nến leo lét chế đi biểu tình của nàng.
Miếng ngọc bội trên tay nàng phản chiếu ánh sáng màu xanh nhạt, huyền ảo trong bóng đêm. Ngọc bội khắc hai chữ Dạ Mặc, hai tiếng mà suốt hàng trăm năm nàng vẫn không thể quên.
Nhìn ra cửa sổ, ánh chớp loè sáng, gió giật từng cơn. Cười bi thương, Lăng Nguyệt nắm chặt miếng ngọc: Mặc, ngày chàng rời khỏi ta, lần gặp nhau cuối cùng, cũng là sấm sét như vậy... Ta đã sai, sai lầm lớn nhất và không thể cứu vãn được. Quay lưng lại cất bước ra đi, đáng lẽ ta phải biết ta sẽ đánh mất chàng, đánh mất trái tim. Còn gì đau đớn hơn khi nghe ái nhân phải chết vì chính sự nông nổi của mình. Hai trăm năm, đủ để chuộc lại lỗi lầm đó không? Đủ để quên không?
Không, chuyện này, sẽ không bao giờ ta quên! Sẽ không bao giờ, sẽ mãi khắc ghi, để không phạm lại một lần nữa. Một lần mất là đủ rồi, một lần đau là đủ rồi, ta không muốn chờ đợi thêm...
Trái tim nhói lên, nàng miết mạnh miếng ngọc, dòng máu đỏ chảy xuống. Màu máu kinh dị không làm nàng hít thở dễ dàng hơn.
Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện bên giường nàng. Lăng Nguyệt giật mình nhìn tới, kêu lên:
- Phụ hoàng!
- Tiểu Nguyệt... - Nam nhân cười với nàng, nụ cười mà chỉ một người cha mới có.
- Tại sao phụ hoàng lại ở đây? Mẫu hậu không đi với người sao? - Nàng giấu cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79732/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.