Tiếng gọi kia làm Lăng Nguyệt thiêu mi, quay người lại. Cách đó không xa là một lam y nhân, người nàng ra tay cứu trước lúc đến Lạc Lâm sơn trang. Nàng nhớ người này tên là Triển Chiêu.
- Không ngờ gặp ngươi ở đây, Lăng cô nương. - Triển Chiêu rảo bước tới, nụ cười rực rỡ làm người ta muốn bỏ qua không được.
Lạc Vũ nhìn y, rồi nhìn nàng: Tiểu thư, ai vậy?
Triển Chiêu thấy hai người Phong Vũ bên cạnh nàng thì ôm quyền chào hỏi:
- Tại hạ Triển Chiêu, hạnh ngộ.
Lâm Phong không phải là người thích dây dưa, thẳng thừng hỏi:
- Ra là Triển đại nhân, nghe danh như sấm động bên tai. Ngươi có quen biết với tiểu thư nhà ta sao?
Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn vẻ cảnh cáo, rồi nhìn Triển Chiêu:
- Bạch Ngọc Đường không đi cùng ngươi?
- Bạch huynh đi có chút công chuyện, hiện không ở. - Y cười có vẻ bất đắc dĩ, lại thêm vào là sủng nịch và ôn nhu.
Lăng Nguyệt đương nhiên thu hết tất cả biểu cảm của y vào tầm mắt. Lạc Vũ cũng chợt hiểu ra, ngạc nhiên mà quan sát Triển Chiêu. Giang hồ Trung Nguyên có lời đồn đại Miêu Thử một đôi, kẻ ôn hoà người lạnh lẽo, lưỡng tình tương duyệt, xem ra cũng không phải dối trá.
- Lăng cô nương, ngươi cứu ta, còn chưa kịp nói tiếng đa tạ. Gặp nhau ở đây cũng là duyên, ta có thể mời ngươi đến viện để tạ ơn được không?
Lăng Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, trong khi đó Lạc Vũ đã nhẹ nhàng nói:
- Ý tốt của Nam Hiệp chúng ta xin nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.