Lăng Nguyệt một đường tới Hàng Châu. Nơi đây là một trong những châu thành vô cùng phồn hoa, người đông như kiến. Nàng thầm cảm thán - Quả nhiên thời thế thay đổi, Tống triều so với Đường triều phát triển hơn nhiều lắm.
Đội một chiếc đấu lạp che đi dung mạo, nàng mỉm cười nhàn nhạt - Để xem đằng sau vẻ phồn vinh thịnh vượng này là lớp sóng ngầm kinh khủng như thế nào?
Tùy tiện túm một ông lão bán hoa quả ven đường lại, Lăng Nguyệt từ tốn:
- Lão nhân gia cho ta hỏi một chút.
Ông lão ngẩng lên, chỉ thấy một cô nương mặc bạch y, đấu lạp phủ kín đến vai, giọng nói thanh lãnh nhưng không mang vẻ kiêu căng. Ông nở nụ cười thật thà:
- Khuê nữ, ngươi cứ hỏi.
- Đến Lạc Lâm sơn trang đi hướng nào?
Ông lão ngạc nhiên, hiếu kì nhìn nàng, trong lời nói có chút do dự:
- Khuê nữ, ngươi là người giang hồ sao? Tìm Lạc Lâm sơn trang để làm gì?
Nàng khẽ gật đầu, nhếch miệng:
- Là người quen thôi. Lâu không gặp, đi ngang đây nên muốn ghé qua.
Ông lão chỉ tay về hướng Bắc:
- Đi theo đường đó ra ngoại ô, trang viên trên núi chính là Lạc Lâm sơn trang. Lạc Lâm sơn trang không dễ dàng tiếp người ngoài đâu, ngươi chớ để bị đuổi về a.
Nàng nhặt lấy một ít bồ đào, trả cho ông lão một thỏi bạc rồi dắt ngựa ra khỏi thành.
Đứng ở cổng thành đã có thể thấy được rõ ràng không xa là một ngọn núi khá cao. Đúng như lời ông lão nói, lưng chừng núi là một trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79737/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.