Đợi đến lúc hoàn toàn trị xong cũng đã là một canh giờ trôi qua. Lam y nhân sau khi được chữa trị thì hôn mê bất tỉnh.
Nhìn trời đang tối dần, Lăng Nguyệt nói với bạch y nhân:
- Bây giờ các ngươi tìm thành trấn nào gần nhất mà nghỉ ngơi lại một đêm. Tới sáng hôm sau là hoàn toàn khôi phục rồi. Đi ngay đi, trời sắp tối rồi.
Bạch y nhân dùng tay áo sạch sẽ lau mồ hôi cho lam y nhân, ngẩng lên nhìn nàng:
- Chí ít ngươi cũng nên để lại danh tính. Bọn ta sống trên giang hồ không phải là dạng người có ân không báo. Sau này gặp lại sẽ trả món nợ ân tình này cho ngươi.
Nàng đứng lên, phủi bụi trên ngoại y, nhìn hai người một lúc rồi cười nhạt:
- Ta tên Lăng Nguyệt. Chúng ta sau này sẽ còn phải gặp nhau nhiều, không cần phải vội. - Nói rồi nàng cầm kiếm lên, định rời đi.
Hắn nói, giọng lạnh băng nhưng mang theo chút cảm kích khó nhận ra:
- Ta là Bạch Ngọc Đường. Y là Triển Chiêu. Công ngươi giúp hôm nay, bọn ta sẽ nhớ kĩ. Từ nay về sau, nếu ngươi có chuyện gì cần giúp thì đến tìm bọn ta.
Lăng Nguyệt tung người lên ngựa, phất tay một tiếng coi như đã nghe. Lãnh cất vó chay, nàng thoáng nhìn lại bạch y nhân, đáy mắt lóe lên chút tiếu y và hoài niệm - Lão yêu đầu, tiên đoán của ngươi là vậy phải không? Ân oán hàng trăm năm, cuối cùng dừng lại ở đời này. Như vậy cũng tốt... Chí ít sẽ không còn chiến tranh nữa. Không còn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79738/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.