Cảnh Ngoạt ra cửa, vẫn đứng ở sân cách đó không xa, chỗ này có thể nhìn rõ cửa vào. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng nhốn nháo, sau đó liền thấy một đống người.
“Cái gì chứ!”
Lần đầu tiên Cảnh Ngoạt muốn nói tục, Vạn Nhai Cốc là nơi du ngoạn chắc! Mang nhiều người tới đây như vậy!
“Mau nhìn, có người!”
Đường Mẫn nhìn qua, chỉ thấy Cảnh Cảnh mặc một bộ áo trắng đang đứng.
“Các ngươi đến đây, vừa lúc, là đến bữa tối.” Bách Lý Ưu vo gạo xong đi tới, khuôn mặt tươi cười.
Lời này vừa nói ra, làm Cảnh Ngoạt đen mặt.
“Một đám heo!”
Đám người Vô Âm lập tức đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp giáng xuống cấp lợn rồi sao? Bọn hắn không phải đói như thế…
“Tiểu, tiểu thư!”
Liễu nương đi ra từ trong đám người, nhìn Bách Lý Ưu không chớp mắt, trong lòng vô cùng kích động.
“Liễu nhi ~ ”
Bách Lý Ưu chưa từng nghĩ, Đường Mẫn sẽ mang Liễu nương vào cùng, người nha hoàn ở cùng mình mười mấy năm, sau khi bà rời đi rất không yên lòng về người này, hiện tại tâm giống như được nhét đầy.
“Liễu nhi, về sau sẽ sống ở đây.”
“Vâng, tiểu thư.” Liễu nương vui mừng mà khóc.
“Đói bụng.”
Cảnh Ngoạt kéo áo Bách Lý Ưu, nói đạo lý. Bách Lý Ưu bất đắc dĩ cười cười, xoay người đi vào, bắt đầu nấu cơm.
Đường Mẫn và Hành Ngọc nhìn mắt nhau, không hẹn mà cùng nhau đi vào.
“Nương, ta và ca ca giúp người!.”
Bách Lý Ưu dừng lại một lát, khóe mắt lấp lánh ánh ánh nước: “Được.”
Bữa tối rất đơn giản, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265603/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.