Trấn Thanh Khê là địa phương không lớn không nhỏ, nói là trấn nhỏ, kỳ thật là lớn hơn so với thôn một chút.
Nhưng kỳ lạ là, nơi này khách điếm rất nhiều, sầm uất không ngờ.
Đi vào Trấn Thanh Khê, người qua kẻ lại đông đúc, lui tới đều là khách buôn bán thập phương, còn có hàng loạt khách điếm và tửu lâu.
“Nơi này có chỗ không thích hợp lắm.”
Thiên Mị tặc lưỡi, không nghĩ tới lại có địa phương như vậy, giống như thôn trang nhỏ bé, kinh tế thì phát triển mạnh mẽ không ngờ.
Lúc này trên mặt mọi người đều tràn đầy vui vẻ, mặc kệ là thật tâm hay giả ý, tóm lại, rất khác nhau.
“Cứ tìm khách điếm trước đã.”
Khách điếm đầu tiên mọi người nhìn thấy trông rất xa hoa, thu hút không ít sự chú ý.
“Khách điếm Duyên Phận!”
Lão bản là một nữ nhân phong tình vạn chủng, rất nhiệt tình với Đường Mẫn.
“Hoan nghênh các vị khách quý đã đến trấn Thanh Khê này, trọ ở đây là đúng rồi. Chỗ này của chúng tôi sẽ khiến quý vị hài lòng.”
“Bà chủ sao biết chúng tôi vừa tới?”
“A…, vị này đang nói giỡn với ta à! Tới trấn Thanh Khê này đều là khách qua đường, không phải đi tới Thương Lan thì Nam Chiếu, hoặc đi phía Bắc Trường Thành, liền dừng chân tại đây, nghỉ ngơi tạm ở chỗ này.”
“A…, nói như vậy bà chủ làm ăn rất tốt sao?”
“Đâu có, đâu có, các vị là khách quý, các vị đều là áo cơm cha mẹ không phải sao?”
Bà chủ lập tức an bài chỗ ở, sau đó mang nước ấm, đồ ăn, phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265605/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.