Một đám người bắt đầu chìm trong niềm vui sướng và ngạc nhiên, không ai chú ý đến Phượng Tiêu.
Chỉ có Quân Mạc Ly, vẫn im lặng nhìn.
“Vì sao nhìn ta như vậy?”
“Mục đích của ngươi là gì?”
Quân Mạc Ly không tin, hắn ta lại tốt đến mức giúp cho hỏa diễm hồ biến hóa, khấp huyết châu là vật trân quý cỡ nào chứ, thật sự không có mục đích gì sao?
“Ha ha, thật sự là đã quá coi trọng rồi!”
Phượng Tiêu nhìn chăm chú vào Đường Mẫn và hỏa diễm hồ, nhìn hai người hòa hợp, sát ý mơ hồ trên người biến mất rất nhanh.
“Đúng rồi, ta nhớ hình như hỏa diễm hồ đang mang thai?”
Phiêu Tuyết thắc mắc thốt ra, bây giờ thiếu nữ này là?
“Lão tử giết súc sinh kia!”
Lúc này Vô Âm bị cọ cọ đến nóng bừng, thiếu nữ tinh thuần như vậy, hắn, hắn, không có cách nào tiếp nhận.
“Trước đây không phải vẫn rất tự đắc sao.”
Lộng Nguyệt nở nụ cười, bây giờ xù lông rồi sao?
“Cái này bất đồng!”
“Bất đồng thế nào?”
Vô Âm không được tự nhiên, trước đây là hồ ly, bây giờ là người, đứa bé trong bụng không biết phụ thân là ai, ai biết sinh ra là người hay là hồ ly?
“Trong bụng đích thị là hồ ly đúng không?”
Hoa Ảnh vừa nói, mọi người đều lo lắng, sinh ra hồ ly, tiếp nhận như thế nào đây?
“Ngươi hãy mau giải thích rõ ràng cho ta!”
Hắn phụ trách hồ ly không sao, nhưng sinh ra một tiểu Hồ Ly, không lẽ hắn cũng cần phải đảm đương trách nhiệm phụ thân sao?
“Vì sao các ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265609/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.