Đường Mẫn tự mình đi vào cửa, đã cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng không biết cụ thể là cái gì.
Con đường này rất dài, đi thẳng đến cuối, lại có rất nhiều lối rẽ, tình huống này khiến nàng hơi lúng túng.
Đây là như thế nào?
Chọn một cái để đi sao? Nhưng mà, cuối đường này sẽ gặp phải cái gì?
“Thật sự là hối hận vì đã tiến vào đây.”
Mình chỉ muốn xem một chút, đối với bảo bối gì đó tuyệt không để ý, đã như vậy, chuyện này… Ôi, thất sách.
“Hối hận, thì không nên tới.”
Đường Mẫn thở chậm lại, có người!
Chỉ thấy một nam tử đi ra, giống như rất quen thuộc những con đường này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Cô nương, nơi này không phải là nơi tùy tiện đến để chơi đùa.”
Phượng Tiêu nhìn Đường Mẫn, không nhìn tướng mạo của nàng, giống như là nhìn một người bình thường.
“Ngươi xuất hiện ở nơi này chính là bình thường sao?”
“Tất nhiên.”
Hắn là trang chủ, nơi này là hắn bày ra, sự xuất hiện của hắn không cần bất luận kẻ nào cho phép. Dĩ nhiên, hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi, muốn đến xem một chút, người nào đi đến trận thứ ba.
Kết quả, người thứ nhất gặp lại hối hận.
“Ngươi không phải là người vượt qua kiểm tra.” Trong năm người không có hắn, nàng nhớ rất rõ ràng.
Phượng Tiêu đi tới, không nói lời nào, cũng không có hành động. Nhưng đến gần Đường Mẫn, nàng cảm giác được thân thể mình phát lạnh.
Thời tiết lạnh đi rất nhiều.
“Cô nương, nếu vô tâm, mời theo ta rời đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265611/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.