Ở một gian phòng khác, hình ảnh hết sức ấm áp.
Đường Mẫn cởi những trang sức trên đầu xuống, sau đó cởi áo khoác ngoài, thấy Quân Mạc Ly cứ nhìn mình chằm chằm, hơi nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”
Nàng có chỗ nào bất thường sao?
Ánh mắt Quân Mạc Ly tối lại, quay mặt đi. Lúc quay lại mặt đã trở về bình thường.
“Mệt chưa?”
“Có chút, mau nghỉ sớm thôi!”
Người nào đó âm thầm buồn bực, đã cởi quần áo trước mặt hắn, rồi sau đó lại nói rằng không còn sớm nữa chúng ta nghỉ ngơi thôi là có ý gì.
Hắn có thể hiểu như thế nào đây?
“Ừm?”, Đường Mẫn bỗng thấy kì lạ, tối nay dường như có gì đó không đúng lắm!
“Mẫn nhi, nghỉ ngơi sao?”
“Ừm!”. Nếu không còn có thể thế nào?
“Cùng nhau sao?”
Đường Mẫn liếc mắt nhìn người bên cạnh, nói nhảm, không cùng hắn thì có thể cùng ai, tối nay dường như A Ly nói nhảm hơi nhiều rồi.
Hít sâu một hơi, Quân Mạc Ly đứng dậy nhanh chóng cởi quần áo, sau đó đi đến bên cạnh Đường Mẫn. Không nói hai lời, ôm người đi đến bên giường.
“Chàng làm gì thế!”
Tự dưng bị bế lên, sau đó lại để lên giường, có ý gì?!
“Ngủ!”
Người nào đó buồn rầu đáp một tiếng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng không buông tay, hắn đành phải tự kiềm chế, vì thê tử của hắn không có tâm tư này. Gặp quỷ, thế nào mà lại không dám ra tay, thê tử của mình mà còn phải dè dặt như vậy, quả thực là buồn cười.
“Vậy thì chàng mau buông ra. Quân Mạc Ly, chàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265617/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.