Nhưng có lúc, trời không chiều lòng người, vừa lo lắng thì bi kịch lại lập tức phát sinh. Từ đó Vô Âm cũng đã thực sự nghiệm chứng được câu nói chân lý này.
“Trời ơi!”
Một tiếng kêu vội vàng không lớn lắm nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Nam nhân này sao lại kêu thảm thiết như vậy chứ?
Thật ra thì Vô Âm vô cùng buồn bực, hắn thật sự không có nhìn đường, sau đó, vấp vào hòn đá. Vì bảo vệ hỏa diễm hồ, ngay cả bản thân có võ công cũng quên mất, hiên ngang ngã xuống đất.
“Trời ạ!”
Hoa Ảnh đỡ trán, sao lại than thở như vậy, nhìn đám người bắt đầu nhìn Vô Âm xì xào bàn tán, thật sự quá mất mặt.
Đạp người trên đất một cái, rồi nói: “Không chết đâu mà lo, mau đứng lên cho ta!”
Vô Âm vô tội xoa xoa chỗ đau, cũng may là hồ ly không sao.
Nhìn về phía trước, mặt xanh lét, quả thực rất mất thể diện…
“Các người đi tiếp đi, ta không sao, không sao, ha ha.”
Một đám người quay đầu tiếp tục đi, mà đám người Hoa Ảnh cũng bỏ rơi Vô Âm phía sau, không rảnh để ý.
Người nào đó tức giận hừ một tiếng, tiếp tục đi.
Một mình nhưng vẫn rất vui sướng ---
Mà lẫn trong đám người đi trước, Quân Mạc Ly và Đường Mẫn chỉ nghe loáng thoáng là có một nam nhân bị ngã, rất mất thể diện, nàng cười cười lắc đầu đúng là năm nay chuyện gì cũng có.
“Nàng xem, đã đến rồi!”
Quân Mạc Ly chỉ vào bốn chữ to rõ ràng cách đó không xa, có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265615/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.