Thủy Tư Tĩnh cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, bàn tay của Thiên Mị đang giữ chặt Hoành Ngọc nhanh chóng văng ra.”Người của Bách Lý Sơn trang ta, khi nào đến phiên ngươi thay hắn làm chủ!“.
Hoành Ngọc chợt xoay người, mặt đầy vẻ không thể tin. Thiên Mị lại tức giận vô cùng, gấp gáp đến nóng nảy. Thủy Tư Tĩnh đã điểm huyệt hắn, nên không thể nào động đậy.
“Tổ mẫu!”, Bách Lý Triệt vội kêu lên, *** lời này quả thực mạnh mẽ, mang tính chất thông báo rõ ràng rằng Hoành Ngọc là người của Bách Lý Sơn trang.
Hoành Ngọc không ngừng run rẩy, khóe mắt lần đầu tiên rưng rưng, nhìn Thủy Tư Tĩnh: “Con... con!“.
Thủy Tư Tĩnh bèn thở dài, đứa nhỏ này, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được: “Tiểu tử, mau đến U Cảnh thôi.”
“Vâng!”, Hoành Ngọc ra sức gật đầu, lần này hắn đi làm việc nghĩa nên không được chùn bước. Lúc gần đi còn liếc nhìn người bên cạnh: “Thiên Mị, hắn?”
“Ngươi lưu luyến hắn sao?“.
Hoành Ngọc lắc đầu, đáp: “Hắn đã cứu con!“. Đây là sự thật, hắn không thể phủ nhận. Thủy Tư Tĩnh liền gật đầu, nói: “Ta sẽ không làm khó hắn. Mau đi đi!“.
Hoành Ngọc cứ thế rời đi, đi không rõ nguyên do, ít nhất ở trong mắt Đường Mẫn là như thế. Nhìn lại tình huống trong đại sảnh hiện tại vô cùng quỷ dị.
Thủy Tư Tĩnh xoay người, đi tới vị trí ban đầu của Bách Lý Triệt, ngồi xuống. Nhìn mỗi người đang có mặt trong sảnh đường, thu hết biểu hiện của tất cả vào trong mắt. Chuyện Hoành Ngọc, đích thân bà sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265795/chuong-62-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.