Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng rực rỡ bao phủ khắp nơi.
Đường Mẫn mở mắt ra, nhìn những tia nắng đang len lỏi chen vào cửa sổ, chiếu xuống mặt đệm, đáng yêu vô cùng.
“Thật tốt, lại là một ngày nắng đẹp!”
“Cốc cốc ——” bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người nào lại đến sớm như vậy? Đường Mẫn bò dậy, lướt qua hai con hồ ly bên cạnh định tụt xuống giường. Nhưng ngang hông lại bị một cánh tay vươn ra kéo nàng trở lại, Quân Mạc Ly mở mắt liếc nhìn Đường Mẫn, đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, khẽ nói: “Mẫn nhi, ngoan ngoãn nằm yên ở đây, để ta đi!“.
“Ừm!”, Đường Mẫn đáp lời, nằm xuống. Nhìn Quân Mạc Ly nhanh chóng đứng dậy, mặc xiêm y, sau đó, quay đầu lại nhấc hỏa diễm hồ ném sang một bên.
Theo đường cánh cung hoàn mỹ, vật nào đó lập tức rơi tự do, “uỳnh” một cái nặng nề tiếp xúc với mặt đất.
“Chi chi ——” hỏa diễm hồ bất mãn kháng nghị. Quân Mạc Ly trừng mắt nhìn lại khiến cho hỏa diễm hồ sợ hãi ngoan ngoãn câm miệng. Đường Mẫn thấy thế liền bật cười, hình ảnh này vô cùng ấm áp. Thật tốt, hai con hồ ly đều ở bên cạnh, quả nhiên là một ngày nắng đẹp.
Quân Mạc Ly nhanh chóng mở cửa rồi vọt nhanh ra bên ngoài, đóng sập cửa lại. Ngoài cửa, có hai nha đầu đang đứng, tuổi tác cũng khá lớn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát Quân Mạc Ly.
“Thái quân có lệnh, nửa canh giờ sau, tập hợp ở đại sảnh Sơn Trang!“. Nói xong cũng không để ý đến phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265797/chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.