Bách Lý Sơn trang, bước vào đêm, không khí yên tĩnh đáng sợ.
Hoành Ngọc cùng với Thiên Mị đi xuyên vào bên trong, vòng qua kính Thái Cực, đi qua rừng Vô Hình, mãi cho đến khi trăng treo cành liễu, bọn họ mới xem như chân chính tiến vào Bách Lý Sơn trang.
Biệt trang trước mắt, mênh mông như biển, mái ngói trùng điệp nhấp nhô. Giống như từng đợt sóng biển xô mãi không dứt, một tầng lại chồng lên một tầng. Cũng may là Thiên Mị đã từng nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của hoàng thất, nhưng khung cảnh Bách Lý Sơn trang trong màn đêm vẫn khiến hắn khiếp sợ không thôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì khí chất uy nghiêm và yên tĩnh tản ra từ bên trong sơn trang.
Bách Lý Sơn trang, quả nhiên bất đồng!
“Cẩn thận chút, bên trong sơn trang có vô số bẫy rập, không thể khinh thường!“. Hoành Ngọc dặn dò, Thiên Mị cứ cho rằng vào được sơn trang liền có thể bình yên vô sự, vậy thì sai lầm rồi. Bách Lý Sơn trang này, trải dài cả trăm dặm, không chỉ bởi vì dòng họ mà nó sở hữu mà còn có một nguyên nhân trọng yếu. Trong vòng trăm dặm quanh đây đều là bẫy rập trùng trùng, người ngoài xông vào, chỉ có một con đường chết!
“Hoành Ngọc, rốt cuộc ngươi là ai?“. Gió đêm se se lạnh, giọng nói của Thiên Mị loáng thoáng rót vào tai Hoành Ngọc. Là ai sao? Hoành Ngọc khẽ cười, ở Bách Lý Sơn trang này, Hoành Ngọc hắn được xem là ai chứ!
“Không liên quan đến ngươi!”, Hoành Ngọc nhàn nhạt tiếp lời, không muốn tiếp tục đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265799/chuong-62-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.