Editor: White Silk-Hazye
"Tiền bối!" Đường Mẫn lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp, giống như cây cỏ vào xuân phân (Vào khoảng 20 và 21 tháng ba) lan tràn khắp cả người, máu trong người cũng cảm thấy chậm rãi trở lại bình thường, sắc mặt của nàng từ từ có huyết sắc trở lại. Sau nửa khắc đồng hồ (45 phút),Bách Lý Dạ Hành buông cổ tay của Đường Mẫn ra: "Ta chỉ có thể tạm thời vận khí làm ấm người cho nhóc con, loại bí dược tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, trúng đã lâu, nếu trong vòng một năm này không thể giải trừ, để cho nhóc con có thể phát triển bình thường. Thân thể của nhóc con, sợ là sẽ mãi như vậy, hơn nữa sẽ không bao giờ có thể mang thai được!"
Bách Lý Dạ Hành nói ra những gì mà mình biết, ông cũng không muốn giấu giếm. Huống chi, tiểu tử và nhóc nít đều là người biết y thuật, chờ thêm một chút thời gian nữa để triệu chứng có thể rõ ràng hơn, thì bọn họ cũng sẽ nhìn ra thôi. . . . . .
"Cám ơn tiền bối, ta đã biết."
"Aiz ——" Bách Lý Dạ Hành thở một hơi thật dài, rời khỏi phòng, Bạch Vũ đi theo ở phía sau. Trong phòng, chỉ còn lại Quân Mạc Ly và Đường Mẫn.
"Bây giờ chàng biết được, thân thể của ta, cụng không khác gì chàng cả. Chàng còn muốn nghĩ cách để cho ta rời đi sao?"
Trái tim của Quân Mạc Ly đau nhói, vẻ mặt của nàng ấy không sao cả, giọng điệu như vậy, làm cho hắn cũng khó chịu. Mẫn nhi của hắn, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265847/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.