Phong Chiêu, bên cạnh Hoàng thành ở phía tây, trong phủ đệ của Nhị vương gia phủ đệ.
Khuôn mặt của nam tử lạnh lùng cao cao tại thượng, nhìn xuống chỗ người đang quỳ ở phía dưới, này thân thể của người nọ lạnh lẽo giống như là sự khiêu khích cực đại, làm cho nam tử không nhịn được lên tiếng.
“Hoành Ngọc, cái vẻ không khuất phục của ngươi bổn vương rất thích, càng như vậy, thì nàng càng phải thị tẩm.”
Thân thể nhỏ nhắn và yếu ớt bởi vì tức giận mà run lên bần bật, Hoành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi ở trước mặt, trong mắt tràn đầy hận ý: “Thiên Mị, ngươi chính là ma quỷ, cầm thú!”
Cầm thú, ma quỷ. Thiên Mị giận quá hóa cười, đến gần Hoành Ngọc một tay nắm chặt lấy cằm của hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của mình: “Ma quỷ sao, Hoành Ngọc, bổn vương có phải đã đối xử quá tốt với ngươi rồi hay không? Nếu như ngươi mong muốn, đêm nay ta sẽ để cho ngươi thử một chút, ma quỷ thật sự là như thế nào.” Tiện tay hất ra, nam tử giống như lá rụng trước gió nặng nề đập vào khung cửa, phun ra một ngụm máu tươi.
Thiên Mị ghét bỏ liếc nhìn, để cho người kéo xuống. Cả phòng sáng rực như gương, nhưng lại có hơi thở âm u bao phủ. Mà tất cả này nguồn gốc chính là người nam nhân đang đứng ở giữa phòng, Nhị vương gia của Thương Lan, đã từng là Thái tử.
Nguyên nhân hắn bị phế đi chức vị thái tử, chính là do nhiều quan lại của Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265848/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.