Editor: Maria Nyoko
Một góc lầu hai, đám người Đường Mẫn ngồi xuống. Lúc này bọn họ đã tắm rửa sạch sẽ, trên mặt cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái khí thế, hừng hực. Bách Lý Dạ Hành cầm chiếc đũa không ngừng, bộ dáng như lang như hổ giống như là đói bụng ba ngày ba đêm.
Đường Mẫn mặt ửng hồng lên, đi vào phía bên trong, cố gắng ngăn cách mình. Ban đầu làm sao nàng lại đồng ý để lão đầu này cùng ăn với bọn họ, tướng ăn này, tư thế này. . . . . .
“Mẫn nhi, uống chút cháo, đi một ngày đường, một chút thức ăn ngươi ăn không vào.” Quân Mạc Ly có chút lo lắng, hình như gần đây Mẫn nhi ăn không tốt lắm, chưa ăn vài hớp đã no, thân thể của nàng chịu được sao?
Một cỗ mùi tanh khó ngửi đập vào mặt, Đường Mẫn lập tức né tránh, đẩy chén Quân Mạc Ly đưa lên ra. Nàng thật không muốn ăn!
“Ưmh, oa nhi, cháo này cực phẩm, không ăn lại thua thiệt.” Bách Lý Dạ Hành vừa ăn vừa nói đâu đâu, trong mắt hắn, một bàn thức ăn ngon không ăn chính là người ngu.
“Tiểu thư, ăn chút thôi.” Bạch Vũ xới chén cháo trắng đưa tới, bộ mặt mong đợi. Ở trong mắt nàng, Đường Mẫn vẫn là công tử văn nhã, cứu nàng trong dầu sôi lưuar bỏng. Sắc mặt nàng rõ ràng tái nhợt, nhìn trong mắt ở Bạch Vũ đều là lo lắng.
Đường Mẫn sững sờ, nhìn cháo trắng nóng hổi, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ, trong lòng cảm kích. Bưng chén ăn, gạo nếp hương nồng mềm mại được nấu sáng long lanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265850/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.