”Mẫn nhi!”, tách đám người Hồng Mai ra, Quân Mạc Ly và Đường Mẫn cùng đi vào bên trong, trên dung nhan tuấn lộ rõ vẻ uất ức, tố cáo nét mặt coi thường của người nào đó.
Đường Mẫn vỗ trán, một đấng nam nhi có cần thiết phải giả bộ uất ức như thế không, bộ dáng kia có khác nào nàng đang khi dễ hắn sao. Không phải chỉ là nhận chút đồ của người ta, không phải chỉ dừng chân nghỉ tạm trong phủ người ta ít ngày, không phải chỉ không thương lượng với hắn thôi sao.
“Phu quân, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, ở dưới mái hiên của người ta, chúng ta phải nhẫn nhịn một chút không phải sao?“. Đường Mẫn vỗ vỗ vai Quân Mạc Ly, nhẹ giọng dụ dỗ.
Nhịn? Hắn có thể nhịn sao! Phu nhân của mình tiếp nhận vật phẩm của nam tử khác tặng cho, đã thế lại còn vào trong phủ của hắn ta tá túc, mà tất cả lại xảy ra ở dưới mí mắt, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lòng tự ái của nam nhân bị tổn thương nghiêm trọng, Quân Mạc Ly lập tức ôm lấy Đường Mẫn, đi thẳng vào bên trong phòng.
“Ngươi muốn làm gì!”, Đường Mẫn không nhịn được kêu lên, hắn không tức giận đến nỗi muốn trừng phạt nàng chứ, vào bên trong phòng, hắn muốn làm cái gì!
“Phu cương* bị tổn thương, Mẫn nhi, ngươi nói nên làm thế nào?”, Quân Mạc Ly đặt Đường Mẫn ở bên giường, híp mắt lại gần, khóe miệng khẽ nhếch.
*Phu cương: Tam cương ngũ thường là khái niệm đạo đức - xã hội của Nho giáo khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265916/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.