Chỉ thấy rèm chậm rãi xốc lên, một bàn tay trắng nõn như ngọc đưa ra ngoàn, sau đó toàn bộ rèm được vén lên, khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mặt mọi người.
Chỉ thấy nữ tử không trang điểm phấn son, mặc quần áo trắng mờ, kéo dài, eo nhỏ dùng đai buộc lại, càng lộ vẻ mảnh mai, giữa tóc cài cây trâm thất bảo san hô, khuôn mặt sáng như phù dung. Khuôn mặt vô cùng diễm lệ, không giống như làm ra vẻ. Đôi mắt phượng quyến rũ tự nhiên, rồi lại mang theo vẻ lười biếng, mái tóc búi lên, lay động theo gió.
Vẻ mặt Quân Mạc Ly vô cùng khó coi, nhìn những động vật khác phái xung quanh đều nhìn Đường Mẫn, nhất là mấy người lính, hai mắt sáng lên như ác lang.
Vợ của hắn, há để cho người khác ngấp nghé!
“Mẫn nhi, sao nàng lại xuống rồi.” Quân Mạc Ly bước nhanh về phía trước, vịn Đường Mẫn xuống xe, nhân lúc mọi người không chú ý, lén nói bên tai nàng: “Nàng cố ý!”
Đường Mẫn giống như không nghe thấy, bắt đầu giả ngu. Có sao, có à? Sao nàng lại không biết?
“Hồng Mai.” Hồng Mai lập tức đến gần vịn lấy Đường Mẫn, có chút áy náy nhìn Quân Mạc Ly, cô gia, ngài tha thứ cho nô ty. Sau đó lướt qua Quân Mạc Ly, đi tới chỗ Viên Lộc Khanh.
“Vị công tử này xưng hô thế nào?” Giọng nói Đường Mẫn ôn hòa, mềm mại như gió xuân thổi qua tai, khiến mọi người thoải mái trong lòng. Duy nhất có một người, khuôn mặt càng ngày càng đen.
“Tại hạ Viên Lộc Khanh, phu nhân hữu lễ.”
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265918/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.