Thúc thúc và cháu gái tranh cãi rất lâu, Nam Nông mới thỏa hiệp: “Được thôi!”
Ít nhất cho đến khi Sở Hoàng bình phục, sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ.
Đang muốn nghỉ ngơi, Nam Nông lại quay người lại nghĩ tới điều gì đó nói: "Ta nói, con thật sự không có hứng thú với tiểu tử Chúc Cảnh Hoài đó chứ?"
Mộc Trường An giật mình, trợn to hai mắt: "Tiểu thúc, thúc đang nói cái gì vậy? Cho dù toàn bộ nam nhân trên thế gian này đều chết hết, con cũng sẽ không yêu hắn."
Nghĩ tới khuôn mặt của Chúc Cảnh Hoài, trong mắt Nam Nông tràn đầy nghi hoặc.
Hắn ta lẩm bẩm: "Nếu như là Lam nhan họa thủy, ta thực sự không nên đưa con ra ngoài. Nếu con gả cho Sở quốc thì sao? Nơi này cách xa hàng ngàn dặm..."
*Lam nhan họa thủy: Sắc đẹp là mầm mống của tai họa. "Lam nhan" ý chỉ người con trai, giống như câu "Hồng nhan họa thủy" nhưng là chỉ người con gái.
Mộc Trường An tức giận cười: “Tiểu thúc đừng lo lắng, khi về miền Nam con sẽ chiêu tế.”
*Chiêu tế: Kén rể.
Hai ngày sau, Chúc Cảnh Hoài tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy một khuôn mặt yêu kiều đang ngủ gật cách đó không xa.
Mộc Trường An một tay chống cằm tựa vào bàn, trên khuôn mặt trắng như ngọc, dưới mắt màu xanh nhạt nhạt rất rõ ràng, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng.
Chúc Cảnh Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Mãi đến khi cơn đau ở ngực ập đến, Chúc Cảnh Hoài mới nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-chung-ta-da-thang-nguoi-len-duong-binh-an/1270544/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.