Sau khi Minh Lan rời đi, Thẩm Tinh Phong được đưa đến căn phòng kế bên.
Qua một đêm kinh hãi, cậu thu mình lại trong góc phòng như một chú chim nhỏ, cuộn lại thành một đoàn.
Cao công công bước vào với cái bát và đôi đũa trên tay.
Thẩm Tinh Phong không ngẩng đầu lên, nghe thấy âm thanh lại càng đem bản thân cuộn thật chặt lại, hai bả vai vì sợ hãi mà run lên bần bật.
Cao công công chậm rãi đi đến bên cậu, gióng nói khàn khàn: "Nhóc con, đừng sợ.
"
Thẩm Tinh Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn ông.
Cao công công nhìn thiếu niên trước mặt, âm thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Ông không biết lai lịch của đứa trẻ này như thế nào, lại càng không biết để lại cậu sẽ gây ra tai họa gì, nhưng thiếu niên này lại có thể khiến cho Ninh Nguyên Hầu mở lòng khoan dung, muốn kết thúc chuyện này trong âm thầm.
Cao công công đưa thức ăn trong tay cho cậu, cười nói: "Đói rồi đi, có muốn ăn chút gì không?"
Thẩm Tinh Phong sững sờ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu gối.
Cao công công khoanh chân ngồi xuống trước mặt cậu, "Hài tử, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ ngươi đâu?"
Nghĩ đến cha mẹ, mắt Thẩm Tinh Phong không nhịn được mà đỏ lên, cắn chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.
Cao công công như nhận ra điều gì đó, thiếu niên xinh đẹp như vậy, dưới mắt cá chân đeo chuỗi hạt Phật châu, thoạt nhìn giống như được cha mẹ yêu thương cưng chiều, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548193/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.