Thẩm Hành Chi rũ mắt xuống nhìn thiếu niên đang chật vật trên mặt đất: "Ngươi tên là gì? Sao lãi tùy tiện xông vào bãi săn?"
Thiếu niên kia nhìn chằm chằm Thẩm Hành Chi, đôi môi ngậm chặt lại đến trắng bệch, không phát ra một âm thanh âm thầm kháng cự.
Thẩm Hành Chi hỏi: "Ngươi có ăn trộm con chim này không?"
Thiếu niên bị tố ăn trộm, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, trả lời một cách khó khăn: "Phải...là ăn trộm."
Thẩm Tinh Phong phản ứng còn nhanh hơn phụ thân của mình, công tử thế gia đương nhiên khinh thường loại người trộm gà trộm chó này, khịt mũi: "Không biết xấu hổ."
Bả vai cậu bé run lên, cúi đầu xuống lạy: "Tướng quân đại nhân, gia mẫu tiểu nhân bị bệnh nặng, cần có thịt để bồi bổ, tiểu nhân không còn chỗ nào để đi, nên mới làm chuyện xấu hổ này.
Nếu như vi phạm luật pháp, tiểu nhân nguyện ý chịu phạt, nguyện ý chịu hình phạt ba mươi trượng, nhưng tiểu nhân xin tướng quân khai ân ban con chim trĩ cho tiểu nhân."
Thẩm Hành Chi nghe xong liền gật đầu: "Thật khó cho ngươi có tấm lòng hiếu thảo.
Nếu đã như vậy, con chim trĩ này ngươi mang về đi.
Người đâu, đem mấy lượng bạc cho cậu ta sau đó tìm cho mẫu thân cậu ta một lang trung."
Tiêu Kì Hàn cúi đầu xuống thấp hơn: "Đa tạ Tướng quân."
Thẩm Hành Chi cau mày: "Tuy về tình có thể tha thứ, nhưng ba mươi trượng kia vẫn phải đánh, ngươi có phản đối không."
Tiêu Kì Hàn lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548195/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.