Hẻm Chiết Quế trong thành Dương Châu không phải nơi nhà cao cửa rộng, nhà sâu cổng lớn giành cho những vị quan to hay phú thương giàu có ở, cũng không phải là nơi lụp xụp lều tranh cho những kẻ tha hương hay văn nhân nghèo tá túc, đây là một con hẻm hẹp dài, ngay đầu hẻm là một con phố sầm uất nhộn nhịp, trong hẻm có rất nhiều những ngôi nhà cửa lớn để ngỏ, liếc mắt ngó vào sân trong thấy mọi thứ rất rõ ràng, nơi đây tập trung kha khá những vị quan, thương nhân nhỏ tới cư ngụ.
Xe ngựa của Hàn Đường dừng ở một chỗ sâu nhất trong con hẻm, trước cửa trồng một cây hoa quế có vẻ như đã được vài năm tuổi, thân cây ước chừng phải hai người ôm, hai cánh cửa gỗ sơn son, chiếc khuyên đồng trên cửa sáng loáng.
Thư đồng bước tới cầm chiếc khuyên đồng gõ lên cánh cửa, Hàn Đường khoanh tay đứng phía trước, loáng cái đã nghe thấy một giọng nói du dương vang lên: “Ai đấy?”.
Đến khi cánh cửa “cót két” mở ra, một người phụ nữ áo vải trâm thô đứng ở bên trong, Hàn Đường cũng không tiện quan sát tỉ mỉ, hơi cung tay hành nửa lễ nói: “Tại hạ Hàn Đường, xin hỏi đây có phải phủ của Hoắc Đô úy không?”.
Khuôn mặt của người phụ nữ trong nhà ngẩn ra, nhanh chóng quét ánh mắt đánh giá Hàn Đường một lượt từ trên xuống dưới, hơi nhún người nói: “Đúng là ở đây, nhưng Đô úy nhà ta không có nhà, không biết đại nhân có việc gì không?”.
Lúc ấy Hàn Đường mới ngẩng đầu lên cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong-nhieu-luong-tam-nhat/2141351/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.